Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Xảy ra chuyên 

Tuy rằng Bạch Quả đã bảo đảm sẽ không tiết lộ chuyện của tiểu Dự Vương phi ra bên ngoài, nhưng mà cái người lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của vợ mình như Tĩnh Vương điện hạ thì rất nhanh nhận được mật tin từ thuộc hạ.

Cuộc đối thoại của ba vị Vương phi được ghi không sót gì, Tạ Lâm đứng ở trong thư phòng, thần sắc nhàn nhạt đọc nội dung trong tin, cũng không bất ngờ khi tiểu Dự Vương phi nói như vậy, thậm chí, Tạ Lâm biết rất rõ, mục đích tiểu Dự Vương phi nói ra điều này, đúng hơn là cho hắn nghe.

Trong trí nhớ đời trước của Tạ Lâm, gia tộc phía sau vị Dự Vương kế phi này đã sớm nhận thức được, dã tâm của Dự Vương tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là một ngụy quân tử có dã tâm nhưng không có năng lực, cho dù bị hoàng đế tứ hôn kết thành quan hệ thông gia, thì tướng môn thế gia cũng khinh thường làm bạn, từ đầu đến cuối đều thanh thanh bạch bạch, hành sự quang minh lỗi lạc.

Mà ý tứ của Dự Vương phi lần này cũng đã được xác thực, trong nhà nàng không có tính toán tranh đoạt hay là quẫy nước đục, cũng tuyệt đối sẽ không trợ lực Dự Vương lên ngôi vị hoàng đế, hành sự tác phong của Dự Vương một chút cũng không liên quan đến nhà nàng, muốn chết muốn sống gì thì tuỳ hắn làm càng.

"Thế mà lại là người thông minh." Ngón tay Tạ Lâm gõ gõ lên bàn, chậm rãi nói, "Hiện giờ Vương phi đang ở đâu?"

Người hầu hậu hạ bên cạnh hắn cung kính nói: "Bẩm điện hạ, tính đến giờ này chắc hẳn Vương phi đang trở về chủ viện."

Tạ Lâm nhàn nhạt gật đầu, đang định mở miệng phân phó, lại tiếng gõ cửa thanh thuý vang lên.

"Là ai?" Bước chân người hầu cực nhanh đi đến trước cửa, thấp giọng hỏi.

Tạ Lâm ngước mắt, thoáng nhíu mày.

Trước đó hắn đã phân phó nếu không có chuyện gì đại sự thì không được tới gần thư phòng, chẳng lẽ trong triều xảy ra đại sự gì sao?

Đang nghĩ, gần hầu đã mở cửa thư phòng ra, không ngờ một đôi mắt thanh thuần trong suốt mỉm cười lọt vào tầm mắt hắn, mang theo ý tò mò, chậm rãi bước vào trong phòng.

Tầm mắt Tạ Lâm tầm mắt cũng dừng ở trên người bước vào, thần sắc sửng sốt, ngược lại hơi trách cứ hỏi: "Sao lại tới đây? Không phải thái y đã bảo em nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy loạn mà?"

"Thái y cũng nói, phải hoạt động phù hợp, bảo bảo mới có thể khỏe mạnh." Bạch Quả cong con mắt, không e ngại nhìn thẳng Tạ Lâm, cho tới khi biểu tình không đồng ý của nam nhân chuyển thành bất đắc dĩ.

Tạ Lâm hỏi: "Có mệt không?"

Bạch Quả lắc đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Em không phải búp bê sứ, sao mọi người cứ hở tí là sợ em té......"

Tạ Lâm bật cười, kéo người thanh niên vào bên cạnh, sờ sờ gương mặt bị gió thổi lạnh: "Song nhi hoài thai vốn dĩ gian nan hơn nữ tử, cẩn thận một chút vẫn tốt."

Bạch Quả cũng không phải người tùy hứng, thấy đáy mắt Tạ Lâm tràn đầy quan tâm, cậu mím môi, trộm hồi nắm lấy lòng bàn tay đối phương : "Em sẽ rất cẩn thận."

Dù sao cậu đã chờ đợi bảo bảo trong bụng rất lâu, tuy rằng ngoài miệng cậu không hay nói, nhưng nội tâm lại coi trọng hai sinh mệnh nhỏ bé này hơn bất kì ai.

Hai người ở trong thư phòng nói một lát, ban đầu Bạch Quả không thấy mệt , nhưng mới đi một đoạn đường, nên có chút khốn đốn. Tạ Lâm thấy thế, liền dỗ cậu trở về phòng nghỉ ngơi.

Đáy lòng Bạch Quả muốn ở cùng Tạ Lâm, không chịu buông tay áo hắn ra, có vẻ hơi dính người.

Tạ Lâm ôm Bạch Quả đặt ở trên giường, lui người ra phía sau kéo rèm lại.

Chủ yếu là cố kỵ Bạch Quả đang có mang, Tạ Lâm không dám quá phận, chỉ giúp Bạch Quả thoải mái hai lần, sau khi cậu chậm rãi chìm trong mộng đẹp, mới phân phó nô tài chuẩn bị một thùng nước lạnh, tự mình đi tắm hơn nửa canh giờ mới xong.

Càng tới gần thi hội, bên trong kinh thành càng thêm náo nhiệt, tương phản chính là, phủ đệ của vài vị Vương gia lại lạnh lẽo vô cùng.

Thân thể của Thái Tử Tạ Chiêu vốn bệnh nặng liên tiếp, nhưng ở Tấn Nguyên Đế lấy trọng trách ưu tiên hàng đầu, anh trăm triệu lần cũng không được sơ sẩy dù chỉ một chút, vì thế chỉ qua hai ba ngày, Tạ Chiêu lại gầy đi một vòng, thoạt nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Thái Tử điện hạ vất vả mệt nhọc." Trước ngày thi hội một ngày, đại học sĩ Lương Lực Nguyên của Văn Uyên Các đến Đông Cung dâng ly trà.

Tạ Chiêu xoa xoa thái dương mỏi mệt, biểu tình vẫn ôn hòa trước sau như một: "Đại nhân cũng vất vả."

Lương Lực Nguyên nghe vậy lại xua xua tay, khen tặng nói: "Vi thần tất nhiên không bằng Thái Tử điện hạ."

Làm Thái Tử, mười mấy năm qua Tạ Chiêu đã nghe những lời này đến mỏi mệt, anh ngẩng đầu nhìn canh giờ đã không còn sớm, liền hạ lệnh đuổi khách: "Ngày mai bên trong trường thi thi hội còn thỉnh đại nhân chủ trì đại cục, bổn cung có chút mệt, không tiễn đại nhân được."

Lương Lực Nguyên đứng dậy, rũ mắt nhìn chén trà Tạ Chiêu vừa mới nhấp môi, bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, cười ha hả nói: "Vậy thần cáo lui trước?"

Mí mắt Tạ Chiêu trầm xuống, xua xua tay nói: "Đi đi."

Đợi Lương Lực Nguyên đứng dậy rời đi, trắc phi Thái Tử Văn Tố Thư phía sau là đứa nhỏ cùng đi vào trắc điện, quan tâm nói: "Thân thể điện hạ lại khó chịu sao, ta đi thỉnh thái y tới."

Tiểu hoàng tôn Tạ Hạc nắm tay áo Văn Tố Thư, trong đôi mắt cũng tràn đầy lo lắng.

"Không có việc gì." Tạ Chiêu thấy hai người tới đây, miễn cưỡng vực dậy tinh thần ôm lấy Tạ Hạc, hỏi nhóc hôm nay học được cái gì, làm công khóa gì.

Tạ hạc ngày thường tuy có chút nghịch ngợm, nhưng ở trước mặt Tạ Chiêu xưa nay rất ngoan ngoãn, nhóc tỉ mỉ kể lại chuyện hôm nay cho Tạ Chiêu nghe, chờ đến khi kết thúc, mới ngước nhìn đầy mong chờ, làm nũng muốn nghe phụ thân khen ngợi......

"Hư." Đối mặt với ánh mắt nhàn nhạt mất mát của tiểu hoàng tôn, Văn Tố Thư nhẹ nhàng ôm lấy nhóc, ngồi xổm xuống nói, "Thái Tử điện hạ mệt mỏi, Hạc Nhi chờ điện hạ tỉnh lại được không?"

Tạ hạc lẳng lặng nhìn phụ thân nhắm mắt ngủ, đầu tiên là bẹp bẹp miệng, nhưng rất nhanh lại ra vẻ thành thục nói: "Ta biết, phụ thân mệt mỏi, mau để ngài ngủ."

Văn Tố Thư sờ sờ đầu nhỏ Tạ Hạc: "Hạc Nhi trưởng thành rồi."

Vốn tưởng rằng Tạ Chiêu chỉ là quá mức mệt mỏi, Văn Tố Thư cũng không quấy rầy Tạ Chiêu quá nhiều, nhưng không ngờ Tạ Chiêu một ngủ suốt một ngày, đợi đến khi anh mơ màng tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy hai mắt đỏ đậm của Văn Tố Thư, bất giác ngây người, giọng khàn khàn nói: "Ta ngủ...... Ngủ bao lâu rồi?"

"Suốt một ngày." Văn Tố Thư bưng nước đưa đến bên môi Tạ Chiêu nhẹ giọng nói, "Ba vị thái y tới chuẩn đoán cho ngài, thậm chí thái y ngự dụng của bệ hạ cũng đến khám, nhưng không thể khám ra, chỉ nói điện hạ làm lụng vất vả quá độ."

Tạ Chiêu đỡ cạnh giường ngồi dậy, đè đè thái dương: "Lại làm ngươi lo lắng rồi."

Văn Tố Thư lắc đầu: "Ta không có việc gì, chẳng qua Hạc Nhi lại sợ hãi."

"Hạc Nhi nó......" Tạ Chiêu cảm thấy có chút áy náy đối với nhi tử , "Cô về sau sẽ không như vậy nữa."

Văn Tố Thư mím môi, cũng không nói cái gì.

Tạ Chiêu thanh tỉnh được một lát, Văn Tố Thư bồi ở bên người anh, hai người an an tĩnh tĩnh trôi qua một khắc, anh bỗng dưng mở miệng: "Hôm nay thi hội như thế nào?"

Văn Tố Thư sớm biết rằng anh sẽ hỏi cái này, liền nói: "Mấy vị phó Đốc Sát Viện đều cực kì tận tâm, tra ra mấy cử tử to gan lớn mật sử dụng tài liệu trong giờ thi, hiện giờ đều bị áp giải ra quan phủ, ngoài ra cũng không còn việc gì lớn...... Chỉ là nghe hạ nhân báo, đề thi năm nay phần bát cổ với kinh nghĩa đều vô cùng xảo quyệt."

Tạ Chiêu nói: "Đề năm nay đều do Lương đại nhân tự mình đặt bút, nhớ năm đó hắn thi đậu tam nguyên, học thức nghiên cứu cực kì sâu sắc, nếu đề mục khó chút, đảo cũng không quá kỳ quái."

Văn Tố Thư sau khi nghe xong gật đầu, không nhiều lời nữa.

————

Thái Tử ốm yếu, đế vương nghe vậy cực quan tâm, đồ bổ như nước chảy đưa vào Đông Cung, cũng hạ chỉ miễn lâm triều sớm, chỉ anh an tâm dưỡng bệnh.

Mà trong lúc Thái Tử đóng cửa dưỡng bệnh, ba ngày thi hội cũng rất nhanh kết thúc.

Trong một khắc khi các sĩ tử cuối cùng rời khỏi trường thi, có người đau đớn khóc lớn, có người vui đến khóc, có người đắc ý dào dạt, cũng có người trở lại tửu lầu, nửa đêm dùng dây thừng thắt cổ kết thúc cuộc đời..... May mà có vị huynh đài cùng trường kịp thời phát hiện, sau một ngày một đêm hôn mê, trong nguy hiểm cứu được một mạng.

"Ngươi nói đi ngươi vì cái gì? Thi rớt thì cùng lắm ba năm sau thi lại, ngươi không còn sống thì người thất vọng chẳng phải cha mẹ vợ con của ngươi sao?!" Người bạn cùng trường rống lên với người có ý tự sát, cực kì hận sắt không thành thép.

"Ta, khụ khụ...... Ta không có." Thư sinh thắt cổ tự vẫn gian nan mở miệng, dùng sức giơ tay bắt lấy bắt lấy tay đồng môn, trừng lớn đôi mắt, giọng khàn khàn, "Là, có người, có người hại ta......"

Bạn cùng trường cho rằng mình nghe nhằm, từ mép giường nhảy lên, thần sắc khẩn trương ngó trái ngó phải, bảo đảm trong phòng không có người khác, mới nói: "Ý của ngươi là có người cố ý hại ngươi, cho nên tạo ra hiện trường giả?"

Thư sinh thắt cổ tự vẫn gật gật đầu, khẩn cầu bạn cùng trường: "Thay, thay ta báo quan."

Bạn cùng trường hỏi hắn: "Ngươi có biết người hại ngươi là ai không?"

Thư sinh thắt cổ tự vẫn lắc đầu, khô khốc nói: "Ta không quen biết người nọ, chỉ là ngày thi xong, ta trở về tửu lâu trước, muốn gọi tiểu nhị đến bưng nước cho mình tắm rửa, không ngờ đụng phải một đám cử tử trên hành lang, đám cử tử kia chưa từng gặp ta, khi nói chuyện cũng không kiêng kị, chỉ nghe được quyển sách gì đó, toàn đáp án đúng.... gì gì đó."

Bạn cùng trường cũng không phải đồ ngốc, nghe vậy giận tím mặt: "Đám người kia gian lận?!"

Thư sinh thắt cổ tự vẫn gật gật đầu, cười khổ nói: "Sau đó ta muốn rời đi, đám đó không ngờ mấy cử tử cách vách cũng trở về, những cử tử trong đám đó đều đột nhiên im bật, lúc sau ta bị phát hiện...... Sau đó, ta bị hãm hại thành thắt cổ tự vẫn, ngươi cũng thấy rồi đó."

Bạn cùng trường oán hận nói: "Những người đó thật đê tiện ác độc! Huynh đài ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi, ta sẽ đến phủ Kinh Triệu lấy lại công đạo cho ngươi! Đường đường là kinh thành, dưới chân hoàng đế , lại có người dám làm chuyện ác ác, thật là không có vương pháp!"

Thư sinh thắt cổ tự vẫn cảm động nói: "Đa tạ Lưu huynh!"

Bạn cùng trường, tức là Lưu cử nhân vỗ vỗ bộ ngực, tinh thần trọng nghĩa nói: "Ta nhìn ngươi đọc sách từ khi còn nằm đến khi ngồi thẳng, quyết không thể bị con cá thối làm hỏng hồ nước trong."

Lưu cử nhân cầm theo dây thừng-xém nữa đoạt mất mạng của thư sinh kia, nổi giận đùng đùng đi với phủ Thuận Thiên. Mà thư sinh thắt cổ tự vẫn vốn đang suy yếu nằm ở trên giường lại thay đổi thần sắc, sau khi đứng dậy uống một bụng nước lạnh, không nhanh không chậm từ trong lòng móc ra một cây sáo trúc, thổi.

Sáo trúc gọi đến một con bồ câu đưa thư xám xịt, hắn vê nát cuộn giấy màu vàng bên chân bồ câu, lại cho bồ câu mang theo tin bay ra bên ngoài, lúc này mới quay trở về giường nằm xuống.

Cùng lúc đó, Lưu cử tử vọt vào phủ Kinh Triệu Lưu, quỳ gối trước phủ Kinh Triệu kêu lên thê lương: "Đại nhân! Thảo dân muốn báo án, tố giác có cử tử trong khoa cử lần này thông đồng với quan viên, làm ra việc ác rối loạn kỉ cương, lấy đi tánh mạng của cử tử vô tội vô tình biết được bí mật, thỉnh đại nhân làm chủ, cho cử tử vô tội kia một thiên lý, cũng xin trả lại cho muôn vàn cử tử một công đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com